Sự sống là một mầu nhiệm. Chỉ khi đang sống chúng ta mới cảm nghiệm được sự sống. Sống không chỉ thở hít khí vào rồi thở khí ra hay là tim đập đúng nhịp để đổi dòng máu lưu chuyển. Sự sống là sự sinh động liên tục hỗ tương giữa tất cả các thành phần trong cơ thể. Sự sống không thể tách rời ra khỏi toàn diện thân xác và môi trường. Các cơ phận không thể sống độc lập mà có một sự liên đới chặt chẽ. Sự lưu chuyển máu huyết trong thân xác làm cho mọi tế bào luôn tươi mới. Mọi tạo vật đều có sự huyền nhiệm mà Đấng Tạo Hóa đã đặt để. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân (Jer. 1:5). Cho dù một sự sống đơn sơ nhất, con người cũng chỉ có thể lặng thinh mà chiêm ngắm. Trí khôn của con người có giới hạn trong tất cả mọi tiến trình của sự sống. Con người không tạo dựng sự sống. Trong khi đó có nhiều người luôn tìm cách tiêu diệt và phá hủy sự sống. Để bảo tồn sự sống, con người cần phải tôn trọng và quý hóa sự sống của mọi loài.
Ai đã là người mà không bắt đầu đến từ cung lòng người mẹ. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. (Tv 139:13). Lòng mẹ là nơi an toàn và êm ấm nhất. Ai làm người mà đã không từng trải qua mọi tiến trình phát triển từ phôi thai đến thai nhi . Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Tv 139:16). Chúa tác tạo nên con người trong diễn tiến của thời gian liên tục. Sự sống đi từ quá khứ, trong hiện tại và đạt tới tương lai. Từ khi tượng thai trong lòng mẹ cho đến lúc già nua vẫn chỉ là một hình hài. Con người được Thiên Chúa tạo dựng khác các loài vật. Con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và hành động trực tiếp từ Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ (Stk. 1: 27).
Có sự khác biệt giữa tuổi thơ ấu và tuổi trưởng thành, nhưng khi trở thành người lớn họ cũng vẫn là người như trẻ thơ. Những phần chi thể bé xíu của các trẻ sơ sinh và người trưởng thành đều giống nhau. Người lớn có cùng số chi thể như trẻ em. Bất cứ cái gì phát triển nơi người lớn, nó đã hiện diện trong trứng nước nơi trẻ thơ. Con người bắt đầu phát triển qua từng giai đọan từ lúc thụ thai. Sự sống con người phát triển liên tục từ lúc thụ thai cho đến khi chết. Không có gì mới trong tuổi già mà đã không có tiềm ẩn trong tuổi thơ. Êm dịu thay ánh sáng, hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh sáng mặt trời (Gv 11,7).
Sự sống là qùa tặng cao qúy nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Con người được cộng tác với Tạo Hóa để truyền sinh. Từ những tế bào đầu tiên kết hợp, Tạo Hóa đã đặt để trong đó tất cả linh hồn, hình hài và thân xác. Sự lưu truyền sự sống phát triển từng giây phút liên tục không ngừng nghỉ. Cho dù chúng ta ngủ nghỉ, việc tạo thành vẫn linh hoạt trong mọi hơi thở: Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài (TV. 139:15-16). Ông Job đã nhận ra mầu nhiệm của sự sống khi ông rơi vào sự cùng khổ cả tinh thần lẫn thể xác. Ông đã tự xác tín: Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. (Job 31:15).
Ngay từ thời Cựu Ước, khi khoa học chưa phát triển, con người đã có những ý niệm về nguồn gốc của sự sống. Sự sống của mọi loài không do con người khám phá ra mà là ân huệ được nhận lãnh. Sự sống được truyền gieo từ đời này sang đời kia. Chỉ có sự sống trao ban sự sống. Con người sống trong xã hội khoa học văn minh có nhiều điều kiện giúp bảo tồn và phát triển sự sống lành mạnh hơn. Con người không thể thay quyền Tạo Hóa để tác tạo nên sự sống. Khoa học chỉ có thể học hỏi các nguyên lý của sự sống và áp dụng vào môi trường phát triển theo tự nhiên. Ông Job đã thốt lên rằng: Chính tay Ngài đã tạo tác nên con, chẳng lẽ Ngài đổi ý mà huỷ diệt? Xin Ngài nhớ cho: Ngài đã tạo ra con bằng đất sét, rồi lại đưa con trở về cát bụi. Há chẳng phải Ngài đã tạo nên con như sữa lỏng, rồi làm con đặc lại như bơ? (Job 10:8). Mỗi một mạng sống con người có thể sẽ là một thiên tài, một vĩ nhân, một khoa hoc gia, một bác sĩ hay một vị thánh trong cộng đồng nhân loại. Mầu nhiệm sự sống là một ân huệ, chúng ta chỉ biết nhân lãnh, không thể làm nên được. Chúng ta có bổn phận gìn giữ, bảo vệ và tôn trọng..
Con người được mang hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Bình gốm không thể quay lại nói với người thợ gốm, chúng tôi không cần các ông. Người thợ gốm có thể sắp đặt mọi hình hài và kiểu mẫu theo ý muốn. Bình gốm hiện diện là một công trình diễn đạt khả năng của con người. Chính con người là loài thụ tạo được trao ban các khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh sống: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. (Stk 1: 27). Tạo Hóa ban cho các khả năng hiểu biết để con người nhận ra thân phận của mình. Con người chỉ là thụ tạo, chứ không phải là tạo hóa. Nhiều người tưởng mình thông minh tài giỏi chối từ quyền Chủ Tể của Tạo Hóa Chí Công.
Con người hay khoa học có công nhận hay không, sự sống luôn hiện hữu từ lúc bắt đầu và sống liên tục cho tới khi chết. Bất cứ một sự can thiệp làm thương tổn trong tiến trình phát triển của sự sống đều là tội phạm đến con người. Không ai có quyền xác định bao lâu thời gian thai nhi mới có quyền là người. Ngay từ giây phút đầu thụ thai, bào thai đã hàm chứa tất cả sự hiện hữu và chỉ chờ thời gian phát triển. Câu truyện Kinh Thánh, khi bà Isave mới thụ thai được ba tháng, Đức Maria đã đến viếng thăm bà Isave, hài nhi trong lòng bà liền nhảy mừng: "Bà Isave vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc."(Lk. 1: 42).
Mọi sự đều có khởi đầu và kết thúc. Không có thụ tạo nào hiện hữu nửa vời đột nhiên mà có. Trong tất cả các loài thụ tạo đều đi theo một tiến trình phát triển theo thời gian và không gian. Tạo hóa đã sắp đặt sự hiện hữu riêng cho từng loại. Cây cối thảo mộc sinh sôi nẩy nở bằng cách gieo hạt, cấy củ, cấy giây, cấy lá, đẻ cây... Mỗi loài động vật một khác, có loài đẻ trứng, có loài sinh con và có loài tự phân. Thời gian mang thai sinh sản cũng khác biệt tùy theo mỗi loại. Ngày tháng bào thai được ẩn cư trong lòng mẹ bao lâu thời gian dài hay ngắn đã được Tạo Hóa đặt để tùy theo mỗi loại. Sự sống nào cũng là một mầu nhiệm. Ngay những trang đầu của sách Sáng Thế Ký đã mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm sáng tạo. Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình" (St 1:26-27).
Để tác tạo nên con người, Tạo Hóa đã đặt để hai giống âm dương, đực cái, trống mái va trai gái để kết hợp, giao hợp hỗ tương và bù đắp để trổ sinh hoa trái. Đây là sự kết hợp trọn hảo nhất. Kết hợp trong tình yêu trao ban và nhận lãnh. Hoa qủa của yêu thương sinh mầm sự sống. Cha mẹ truyền sinh con cái. Cha mẹ được cộng tác vào trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trách nhiệm lớn lao của cha mẹ là yêu thương và dưỡng dục con cái. Con cái có bổn phận đáp trả tình yêu qua lòng hiếu thảo kính tôn: Cha con, con hãy hết lòng tôn kính và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luon nhớ công dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng (Hc 7, 27-28). Công ơn cha mẹ như trời biển. Cha mẹ dù sống trong bậc nào đi nữa, dù giầu dù nghèo, học thức hay thất học, phận làm con phải tôn kính và tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục.
Càng suy chúng ta càng thấy sự sống là một huyền nhiệm. Tạo Hóa đã chia sẻ sự sống với mọi loài. Từ những loài nhỏ bé li ti đến những loài vật khổng lồ và từ những loài sống theo bản năng tự nhiên đến những con người có xác hồn. Tất cả thật là diệu kỳ. Con người là tạo vật cao quý được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Đây là một ân huệ tuyệt vời. Chúng ta hãy cúi đầu phủ phục tôn vinh: Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới! Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. (Tv. 139: 6-8).
Lạy Chúa, Chúa là chủ của mọi sự sống. Chúa rút hơi thở là mọi loài sẽ đi vào cõi hư vô. Chúa đã ban cho chúng con dư tràn ân lộc để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết quý trọng sự sống. Cũng xin cho chúng con biết quý trọng từng giây phút mà chúng con được sống và sống xứng đáng. Chúng con dâng lời ngợi khen, cảm tạ và tung hô danh Chúa đến muôn ngàn đời.
Ai đã là người mà không bắt đầu đến từ cung lòng người mẹ. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. (Tv 139:13). Lòng mẹ là nơi an toàn và êm ấm nhất. Ai làm người mà đã không từng trải qua mọi tiến trình phát triển từ phôi thai đến thai nhi . Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Tv 139:16). Chúa tác tạo nên con người trong diễn tiến của thời gian liên tục. Sự sống đi từ quá khứ, trong hiện tại và đạt tới tương lai. Từ khi tượng thai trong lòng mẹ cho đến lúc già nua vẫn chỉ là một hình hài. Con người được Thiên Chúa tạo dựng khác các loài vật. Con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và hành động trực tiếp từ Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ (Stk. 1: 27).
Có sự khác biệt giữa tuổi thơ ấu và tuổi trưởng thành, nhưng khi trở thành người lớn họ cũng vẫn là người như trẻ thơ. Những phần chi thể bé xíu của các trẻ sơ sinh và người trưởng thành đều giống nhau. Người lớn có cùng số chi thể như trẻ em. Bất cứ cái gì phát triển nơi người lớn, nó đã hiện diện trong trứng nước nơi trẻ thơ. Con người bắt đầu phát triển qua từng giai đọan từ lúc thụ thai. Sự sống con người phát triển liên tục từ lúc thụ thai cho đến khi chết. Không có gì mới trong tuổi già mà đã không có tiềm ẩn trong tuổi thơ. Êm dịu thay ánh sáng, hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh sáng mặt trời (Gv 11,7).
Sự sống là qùa tặng cao qúy nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Con người được cộng tác với Tạo Hóa để truyền sinh. Từ những tế bào đầu tiên kết hợp, Tạo Hóa đã đặt để trong đó tất cả linh hồn, hình hài và thân xác. Sự lưu truyền sự sống phát triển từng giây phút liên tục không ngừng nghỉ. Cho dù chúng ta ngủ nghỉ, việc tạo thành vẫn linh hoạt trong mọi hơi thở: Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài (TV. 139:15-16). Ông Job đã nhận ra mầu nhiệm của sự sống khi ông rơi vào sự cùng khổ cả tinh thần lẫn thể xác. Ông đã tự xác tín: Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. (Job 31:15).
Ngay từ thời Cựu Ước, khi khoa học chưa phát triển, con người đã có những ý niệm về nguồn gốc của sự sống. Sự sống của mọi loài không do con người khám phá ra mà là ân huệ được nhận lãnh. Sự sống được truyền gieo từ đời này sang đời kia. Chỉ có sự sống trao ban sự sống. Con người sống trong xã hội khoa học văn minh có nhiều điều kiện giúp bảo tồn và phát triển sự sống lành mạnh hơn. Con người không thể thay quyền Tạo Hóa để tác tạo nên sự sống. Khoa học chỉ có thể học hỏi các nguyên lý của sự sống và áp dụng vào môi trường phát triển theo tự nhiên. Ông Job đã thốt lên rằng: Chính tay Ngài đã tạo tác nên con, chẳng lẽ Ngài đổi ý mà huỷ diệt? Xin Ngài nhớ cho: Ngài đã tạo ra con bằng đất sét, rồi lại đưa con trở về cát bụi. Há chẳng phải Ngài đã tạo nên con như sữa lỏng, rồi làm con đặc lại như bơ? (Job 10:8). Mỗi một mạng sống con người có thể sẽ là một thiên tài, một vĩ nhân, một khoa hoc gia, một bác sĩ hay một vị thánh trong cộng đồng nhân loại. Mầu nhiệm sự sống là một ân huệ, chúng ta chỉ biết nhân lãnh, không thể làm nên được. Chúng ta có bổn phận gìn giữ, bảo vệ và tôn trọng..
Con người được mang hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Bình gốm không thể quay lại nói với người thợ gốm, chúng tôi không cần các ông. Người thợ gốm có thể sắp đặt mọi hình hài và kiểu mẫu theo ý muốn. Bình gốm hiện diện là một công trình diễn đạt khả năng của con người. Chính con người là loài thụ tạo được trao ban các khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh sống: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. (Stk 1: 27). Tạo Hóa ban cho các khả năng hiểu biết để con người nhận ra thân phận của mình. Con người chỉ là thụ tạo, chứ không phải là tạo hóa. Nhiều người tưởng mình thông minh tài giỏi chối từ quyền Chủ Tể của Tạo Hóa Chí Công.
Con người hay khoa học có công nhận hay không, sự sống luôn hiện hữu từ lúc bắt đầu và sống liên tục cho tới khi chết. Bất cứ một sự can thiệp làm thương tổn trong tiến trình phát triển của sự sống đều là tội phạm đến con người. Không ai có quyền xác định bao lâu thời gian thai nhi mới có quyền là người. Ngay từ giây phút đầu thụ thai, bào thai đã hàm chứa tất cả sự hiện hữu và chỉ chờ thời gian phát triển. Câu truyện Kinh Thánh, khi bà Isave mới thụ thai được ba tháng, Đức Maria đã đến viếng thăm bà Isave, hài nhi trong lòng bà liền nhảy mừng: "Bà Isave vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc."(Lk. 1: 42).
Mọi sự đều có khởi đầu và kết thúc. Không có thụ tạo nào hiện hữu nửa vời đột nhiên mà có. Trong tất cả các loài thụ tạo đều đi theo một tiến trình phát triển theo thời gian và không gian. Tạo hóa đã sắp đặt sự hiện hữu riêng cho từng loại. Cây cối thảo mộc sinh sôi nẩy nở bằng cách gieo hạt, cấy củ, cấy giây, cấy lá, đẻ cây... Mỗi loài động vật một khác, có loài đẻ trứng, có loài sinh con và có loài tự phân. Thời gian mang thai sinh sản cũng khác biệt tùy theo mỗi loại. Ngày tháng bào thai được ẩn cư trong lòng mẹ bao lâu thời gian dài hay ngắn đã được Tạo Hóa đặt để tùy theo mỗi loại. Sự sống nào cũng là một mầu nhiệm. Ngay những trang đầu của sách Sáng Thế Ký đã mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm sáng tạo. Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình" (St 1:26-27).
Để tác tạo nên con người, Tạo Hóa đã đặt để hai giống âm dương, đực cái, trống mái va trai gái để kết hợp, giao hợp hỗ tương và bù đắp để trổ sinh hoa trái. Đây là sự kết hợp trọn hảo nhất. Kết hợp trong tình yêu trao ban và nhận lãnh. Hoa qủa của yêu thương sinh mầm sự sống. Cha mẹ truyền sinh con cái. Cha mẹ được cộng tác vào trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trách nhiệm lớn lao của cha mẹ là yêu thương và dưỡng dục con cái. Con cái có bổn phận đáp trả tình yêu qua lòng hiếu thảo kính tôn: Cha con, con hãy hết lòng tôn kính và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luon nhớ công dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng (Hc 7, 27-28). Công ơn cha mẹ như trời biển. Cha mẹ dù sống trong bậc nào đi nữa, dù giầu dù nghèo, học thức hay thất học, phận làm con phải tôn kính và tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục.
Càng suy chúng ta càng thấy sự sống là một huyền nhiệm. Tạo Hóa đã chia sẻ sự sống với mọi loài. Từ những loài nhỏ bé li ti đến những loài vật khổng lồ và từ những loài sống theo bản năng tự nhiên đến những con người có xác hồn. Tất cả thật là diệu kỳ. Con người là tạo vật cao quý được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Đây là một ân huệ tuyệt vời. Chúng ta hãy cúi đầu phủ phục tôn vinh: Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới! Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. (Tv. 139: 6-8).
Lạy Chúa, Chúa là chủ của mọi sự sống. Chúa rút hơi thở là mọi loài sẽ đi vào cõi hư vô. Chúa đã ban cho chúng con dư tràn ân lộc để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết quý trọng sự sống. Cũng xin cho chúng con biết quý trọng từng giây phút mà chúng con được sống và sống xứng đáng. Chúng con dâng lời ngợi khen, cảm tạ và tung hô danh Chúa đến muôn ngàn đời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng11/25/2011
(nguồn vietcatholic.org)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét